Bên kia cầu đang trình diễn một màn chiến tranh giữa các thôn oanh oanh liệt liệt, chấn động lòng người như vậy, nhưng hai cô bé thôn Tiểu Quy lại không hề để ý, cũng không gia nhập. Trên thực tế, hai cô trốn rất khá, từ trước khi bọn trẻ hai thôn giằng co trên cầu, các cô đã tìm chỗ nước cạn của con suối, chịu đựng cái lạnh lẽo của nước suối mà lội qua, đến được phía Bắc thôn Đại Thụ chờ sớm hơn bọn kia.
Thôn Đại Thụ tuy không phải thôn giàu nhất bốn thôn nhưng cũng xem như không tệ, ít nhất họ có dư tiền mở học quán mở mang văn hóa, thỉnh thoảng còn ảo tưởng trong thôn sẽ cho ra một tú tài.
Thôn Đại Thụ hai mươi ba năm trước cho ra một tú tài, mục tiêu cả đời của tú tài nọ đương nhiên là thi cử nhân, sau đó thi tiến sĩ, làm đại quan gì gì đó; đây đồng thời cũng là kỳ vọng của thôn dân thôn Đại Thụ. Vị tú tài nọ cả ngày chỉ biết đọc sách, ngoài đọc sách ra, cái gì cũng không biết, ông được thôn trưởng mời, mở lớp dạy học, mỗi ngày dành chút thời gian dạy bọn trẻ trong thôn biết chữ, học phí do trong thôn cung cấp, bảo đảm cả nhà ông được ấm no.
Dù không phải dạy học vấn gì cao thâm đủ để đi thi, căn bản chỉ là dạy viết tên họ mình; người học khá hơn chút thì dạy tính toán và những chữ thường dùng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thôn Đại Thụ ra vẻ “người đọc sách” cao quý. Trong một đám mù chữ thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.