Hạ Nguyên bước lên trước, vẹt nhánh cây đặt lên ngực Hạ Minh ra, nói:
- Ngươi rất thú vị, còn có thể xuất khẩu thành chương. Ngươi được đi học đường à?
- Không.
Tiểu Vân chống cây xuống đất, trả lời rất nhạt nhẽo.
- Ngươi nói chuyện không giống người chưa từng đọc sách.
- Từng đọc kinh Phật.
Tiểu Vân nói.
- Trong kinh Phật hầu như đều là chữ khó, ngươi nhìn hiểu không?
Hạ Nguyên không biết tại sao mình lại muốn trò chuyện cùng thôn đồng này, có lẽ………đợi ở bên ngoài quá nhàm chán nên cậu mới sẵn lòng tán gẫu với cậu ta, nếu không bình thường ngay cả nha hoàn bên cạnh cậu cũng lười phản ứng.
- Xí, một thôn đồng ngay cả sách vỡ lòng cũng chưa từng đọc sao có thể đọc kinh Phật, ba hoa khoác lác.
Hạ Minh khinh miệt nói.
Tiểu Vân nhìn cậu ta, không lên tiếng.
- Ha! Không nói được chứ gì!
Cậu ta gây hấn, Tiểu Vân ngay cả ánh mắt xem thường cũng lười bố thí. Cô ngửa đầu nhìn trời, vẫn không thấy chút ánh nắng, thậm chí càng âm u hơn, nhưng hẳn là sắp có tuyết. Cảm nhận mức độ đói bụng, cô nghĩ đại khái là sắp trưa rồi, nên mau chóng về phòng bếp. Hậu viện nhiều người lo việc bếp núc, cơm canh ngon hơn trong am, cô nếu đi trễ, sợ là cơm thừa không đủ no.
- Nè! Ngươi câm à? Không nghe bổn thiếu gia đang hỏi ngươi sao?
Hạ Minh đợi một lát, sau khi xác định mình bị tên thôn đồng ngu ngốc này thờ ơ không thèm đếm xỉa thì lửa giận lại bùng lên, giọng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612435/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.