- Ê.
Cùng với tiếng kêu là một trái cây được thảy nhẹ vào người Tiểu Vân. Trái cây đó va vào thắt lưng cô, đủ để đôi mắt nhạy bén của cô nhìn rõ là trái cây thì lập tức sử dụng tứ chi linh hoạt, trước khi nó rơi xuống đất, cô dùng chân phải đá lên, trước tiên là dùng mu bàn chân hứng lấy, sau đó dùng sức khéo léo tung lên, trái cây bay một vòng tròn, vững vàng rơi vào tay phải của cô.
Đây là quả gì? Vỏ bóng láng, màu đỏ hơi xanh, lớn hơn quả hồng, còn tỏa ra hương thơm dễ chịu.
- Đó là táo.
- Táo trong câu “Quả trân lý nại, thái trọng giới khương” (trích “Thiên tự văn”, nghĩa: “Quả quý là mận và táo, rau được xem trọng là cải và gừng”) là chỉ quả này nhỉ.
Tiểu Vân chợt hiểu, càng yêu thích nhìn quả trong tay, không nỡ dời mắt, trong lòng lại càng tưởng tượng về mùi vị của nó.
- Ngươi nói ngươi không đi học đường, sao lại biết “Thiên tự văn”?
Hạ Nguyên còn đang chìm đắm trong thân thủ linh hoạt của thôn đồng này, nghĩ tên này có lẽ là một hạt giống xúc cúc tốt (xúc cúc: trò bóng đá của người Trung Quốc cổ),ít nhất huấn luyện sẽ không thành vấn đề; tiếp theo lại bị những câu văn chương thôn đồng này thuận miệng nói ra làm kinh ngạc. Một người không đi học đường sao lại biết xuất khẩu thành chương? Điều này không hợp lý, nhưng thôn đồng này không lý nào lại lừa cậu.
- Ta ngay cả kinh Phật cũng biết, sao không thể biết “Thiên tự văn”?
Nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612436/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.