Sau khi đến kinh thành gặp lại cậu, tuần nào cậu cũng sai người đưa lương thực và thuốc bổ tới cho mẫu thân cô, lại còn đưa rất đúng bệnh, đủ thấy cậu đã lén lút điều tra về bệnh tình của mẫu thân. Nhờ sự tiếp tế hào phóng của cậu đã giải quyết được vấn đề thuốc bổ khiến cô đau đầu nhất (chủ yếu vì vừa đắt kinh khủng vừa khó mua),cô hoàn toàn không cần lo không đủ tiền dùng. Cho nên cô không hiểu tại sao Hạ Nguyên lại đột nhiên hỏi cô như vậy.
- Sao ngươi có thể dư dả? Ở cái nơi như thôn Tiểu Quy, dù đất đai cả thôn đều là của ngươi thì ngươi cũng kiếm không ra tiền, đừng nói chi là trong nhà ngươi lại không có ruộng đất. Thế nhưng, dù đã biết tình hình của ngươi, ta vẫn chưa từng đưa ngươi tiền.
Hạ Nguyên có chút khó khăn nói xong mới hỏi:
- Ngươi có biết là tại sao không?
- Bởi vì người như các ngươi cảm thấy đưa tiền rất dung tục, hơn nữa còn dễ gây tổn thương lòng tự ái của người nghèo, đương nhiên không chịu đưa, ngay cả nói cũng không được.
Bạch Vân cảm thấy mình rất là biết quan tâm, chưa từng dùng “ngạo khí của người nghèo” để hành hạ cậu.
Hạ Nguyên lại bị tức đến lạc đề, hầm hừ chất vấn:
- Người như bọn ta gì chứ? Là người thế nào?
Bạch Vân hất cằm, dùng cách thức thường dùng để đả kích cậu trong thư từ qua lại mười năm nay, nói:
- Mời tham khảo Vương Di Phủ* trong “Thế thuyết tân ngữ, quy châm” sẽ biết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612454/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.