- Tiểu Vân, ta thực không hiểu mấy người đó của Chiêu Dũng hầu phủ rốt cuộc nghĩ gì nữa! Rõ ràng từ đầu ta đã nói, “Bạch Muội” kia không phải hạ nhân của Minh Tuyên hầu phủ, cô ấy chỉ là một bằng hữu nhờ ta đưa đến Chiêu Dũng hầu phủ tìm người thân mà thôi, không tìm được nên về quê rồi. Quê cô ấy ở đâu ta cũng không biết_____ta nói vậy đủ rõ ràng rồi chứ nhỉ? Sao đám người bọn họ giống như nghe không hiểu ấy, năm lần bảy lượt chạy tới hỏi! Chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng cứ hỏi nữa là sẽ hỏi ra hoa à?
Tiểu Phương xách lễ vật quý báu___một giỏ thức ăn ngon, chạy tới nhà Bạch Vân. Lúc cô ấy qua, Bạch mẫu vừa uống thuốc xong, dưới tác dụng của thuốc nên dần dần buồn ngủ, bà gắng gượng chào hỏi mấy tiếng, sau đó được Bạch Vân và Tiểu Phương khuyên nhủ mới đi ngủ.
Hai người nhỏ giọng đi đến phòng Tiểu Vân, sau khi đóng cửa phòng, Tiểu Phương không kiềm được oán trách mấy người kỳ quặc kia. Tuy cô đã hạ thấp giọng nhưng oán khí không hề giảm bớt.
- Tiểu Phương, xin lỗi vì đã mang nhiều phiền phức tới cho ngươi như vậy. Là ta suy nghĩ không chu đáo, ban đầu không nên lấy danh nghĩa nha hoàn của Minh Tuyên hầu phủ đến Chiêu Dũng hầu phủ hỏi thăm, chuyện này là lỗi của ta.
Ban đầu Bạch Vân cũng không ngờ Chiêu Dũng hầu lại khó dây dưa như vậy.
Tiểu Phương khoát tay nói:
- Không sao, dù sao họ có muốn tìm ta gây phiền toái cũng không có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612455/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.