- Vậy à? Sao ngươi biết?
Tiểu Phương không tin:
- Bản thư thiếp kia đã tùy táng rồi, rốt cuộc sự thật ra sao đâu ai nói chính xác được.
- Ta đã xem qua điệp khắc bút tích thực rồi, điều ta nói chính là sự thật.
- Điệp khắc lại là gì nữa?
Tiểu Phương đau đầu.
- Chính là mời thợ mộc chuyên khắc chữ thư pháp khắc lên gỗ những chữ y hệt như chữ viết trên giấy hoặc trên lụa, sau đó lại tiến hành in ra là có thể thấy bút tích thực. Trận động đất mấy năm trước làm chấn động đỉnh núi đặt lăng tẩm Thái Tổ, hoàng gia sợ lăng tẩm bị hỏng nên đã mở lăng mộ tiến hành kiểm tra tu sửa. Lúc đó có vài người nhân cơ hội lén đem theo vài thợ khéo khắc “thiên hạ quán quân thiếp” thành điệp khắc, do đó hình dạng thực sự của bút tích thực mới được truyền ra ngoài. Chuyện này không thể công bố nên thiên hạ chỉ có rất ít người biết.
Bạch Vân cảm thấy mức độ cả gan làm loạn của Hạ Nguyên so với cô cũng kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng không nói được ai.
- Do đó, cái ngươi viết….mới là thật?
Tiểu Phương lắp bắp, rất thất vọng nói:
- Chữ của Thái Tổ…….thật cá tính, không ai bắt chước được, dù sao thì người giỏi thư pháp rất khó viết được chữ thế này…..
Có lẽ thôn trưởng ở quê từng đọc sách ba năm có thể viết được chăng?
- Chữ này tuy xấu nhưng ý chí và sát khí ngút trời trong con chữ là thứ mà người bình thường không viết ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612456/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.