Đưa Cố Thành Trạch trở về biệt thự cũng đã tới khuya.
Trên mặt Lương Thiệu lộ ra vài phần mệt mỏi, tra xét lâu như vậy, thế nhưng một chút manh mối cũng không có. Tâm đề phòng của Cố Thành Trạch cũng quá mức lớn, hắn hiện tại cũng không nắm được tin tức gì có lợi.
Giang Hàn đang lái xe.
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy, đầu mày Lương Thiệu cau chặt, một bộ tâm sự trùng trùng.
Giang Hàn mở miệng, "Không tìm được nhược điểm Cố Thành Trạch, rất bối rối phải không."
Trong lòng Lương Thiệu khẽ chấn động, không gấp không chậm đáp "Anh nói gì, tôi nghe không hiểu."
Giang Hàn cười lạnh một tiếng, "Đêm qua cậu đột nhập vào văn phòng Cố tổng, nếu như có thu hoạch, cậu sớm đã rời khỏi đây rồi."
Thân người Lương Thiệu hơn cứng lại, hắn cứ tưởng bản thân làm thần không biết quỷ không hay, không để lại chút dấu tích nào, không ngờ lại bị Giang Hàn bắt được, dứt khoát, Lương Thiệu không vòng vo nữa "Tại sao không tố giác tôi với Cố Thành Trạch?"
"Đợi cậu cầu xin tôi." Giang Hàn nhìn Lương Thiệu, sau đó chuyên tâm tiếp tục lái xe.
Trong giọng điệu mang theo sự chế nhạo trêu chọc rõ rệt khiến trong lòng Lương Thiệu nhất thời bốc lên một cỗ hỏa khí, "Cầu xin anh là chuyện không thể xảy ra. Mong anh hãy cứ công tư phân minh, đỡ cho tôi phải nợ anh nhân tình."
Lương Thiệu nói rất lớn, lồng ngực phập phồng, tựa hồ vô cùng tức giận.
Giang Hàn ngược lại cũng không nổi giận, hắn cười lớn nói "Tôi chính là muốn cậu nợ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847773/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.