Gần đây bên người Cố Thành Trạch luôn có một nam nhân, có hoạt động gì cũng không thường đem hắn theo nữa, các vệ sĩ khác đều đùa rằng hắn bị thất sủng rồi.
Thất sủng là cái gì?
Hắn chưa từng để ý chuyện đó, cho dù những người khác luôn cho rằng hắn là nam sủng mới của Cố Thành Trạch.
Hắn biết, hắn căn bản không hợp với người tên Cố Thành Trạch này, nếu không phải vì được cứu trong một lần sinh tử cận kề, hắn mới không khăng khăng một mực đi theo một kẻ tham lam như vậy.
Nhưng hắn là người hiểu đạo nghĩa, đây là cái đạo nghĩa mà một sát thủ không nên có.
Trong tay Giang Hàn là thứ mà Cố Thành Trạch kêu hắn đi mua, là bánh đậu của Thập Lí Thành.
Giang Hàn nhớ mang máng là Cố Thành Trạch cực kì không thích ăn mấy loại đồ ăn làm từ đậu, lần này lại chủ động kêu hắn đi mua, lại còn chỉ đích danh tiệm Thập Lí.
Đây chắc chắn là dùng để dỗ dành tân hoan kia rồi.
Giang Hàn mặt không cảm xúc dừng xe, đi vào tòa nhà Bác Nhã.
Thang máy chuyên dụng dừng ở tầng 17.
Giang Hàn đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác nâu sải bước vào phòng tổng tài.
Tới gần căn phòng, hắn nghe được bên trong truyền ra hai tiếng hai nam nhân thở dốc nặng nề.
Thanh âm này với hắn không hề xa lạ.
Cố Thành Trạch trước giờ vẫn thích chơi trò phòng làm việc play, thêm trang phục gợi cảm, hắn đã bắt gặp bao nhiêu lần, sớm đã không còn kinh ngạc nữa.
Tới trước cửa phòng, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847775/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.