Dung Trạm giống như vừa được nghe chuyện gì hài hước lắm, khóe môi lại treo lên nụ cười lạnh.
"Chuyện này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ có người móc nối ra mối quan hệ của bà với nhà họ Dung, bị người ta đào ra chuyện bà từng vứt bỏ chồng để được gả vào hào môn thế gia làm vợ bé. Đến lúc đó, không biết với cảnh cổ phiếu Phong gia rớt giá nặng nề, ban lãnh đạo liệu có nhất trí để Phong Tu Kiệt ngồi lên vị trí gia trưởng Phong gia không đây. Dù sao thì, Phong Tu Văn cũng không phải kẻ dễ đối phó."
Trần Lộ sững người, không ngờ Dung Trạm lại có thể hiểu rõ địa vị của ba mẹ con bà ở Phong gia đến thấu triệt như vậy.
Lần này có làm gì cũng đều không thể đả động được Dung Trạm y.
Bà đã quên mất, sau lưng y còn có vị thiếu gia Cố Tiếu An kia, sự việc này một khi làm lớn lên, chưa nói đối với bản thân không có chút lợi lộc nào, đến cả cái địa vị chênh vênh kia ở Phong gia có thể cũng không thể giữ được.
Trần Lộ hạ quyết tâm lần cuối, nhất định phải được sự đồng ý của Dung Trạm mới thôi.
Trần Lộ bất ngờ quỳ xuống trước mặt Dung Trạm, "Tiểu Trạm, mẹ biết trước kia là mẹ có lỗi với con và ba con, nhưng Tiểu Thuần nó là em gái con, các con có quan hệ máu mủ, con không thể thấy chết không cứu được. Nó mới hai mươi tuổi, còn trẻ như vậy. Coi như mẹ cầu xin con, cầu con cứu mạng em gái con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847779/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.