Phương Hạo Nhiên liếc nhìn Lương Thiệu bị trói dưới sàn đã lâm vào hôn mê, nhẹ giọng hỏi "Phong tổng, bây giờ nên xử lí hắn thế nào?"
Trong bóng đêm, Phong Tu Văn nhả ra một ngụm khói, lạnh giọng nói "Đem vào chỗ Dung Trạm."
Phương Hạo Nhiên do dự một giây, nhìn Lương Thiệu to lớn lực lưỡng, lại nhớ tới dáng vẻ thanh lãnh của Dung Trạm, lời quan tâm vô thức nói ra khỏi miệng "Hắn sẽ không làm gì Dung Trạm chứ?"
Phong Tu Văn khinh bỉ nhìn Phương Hạo Nhiên như một tên bại não, "Cậu nói xem?"
Nghe lão đại mình nói ra một câu như vậy, Phương Hạo Nhiên cũng biết mình đã nói ra câu có bao nhiêu ngu xuẩn, im lặng ngậm miệng lại.
Người ta là thuộc hạ của Cố Tiếu An, có thể không biết Dung Trạm sao? Dám làm gì với y, hắn là muốn tự tìm chết?
Không đúng, chẳng lẽ Phương Hạo Nhiên hắn ngu vậy sao?
Phương Hạo Nhiên nhìn Phong Tu Văn một mình đi tới xe, ảo não tự mắng mình một câu, "Ngu chết mà."
Cửa phòng "két" một tiếng bị mở ra.
Dung Trạm giật mình, vội ngẩng đầu lên, thấy người bước vào không phải người mình mong đợi, trong lòng có chút thất vọng.
Phương Hạo Nhiên vứt Lương Thiệu xuống sàn, nói với Dung Trạm một câu "Sáng sớm mai hai người có thể về nhà."
Lương Thiệu đang hôn mê không kịp đề phòng bị người ta ném xuống sàn nhà, cũng dần dần tỉnh lại.
Dung Trạm nhìn Phương Hạo Nhiên rời đi, sau đó lập tức đứng dậy bước tới phía trước, cởi dây trói trên người Lương Thiệu. Thấy hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847784/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.