Khi Phong Tu Văn mở cửa bước vào, Dung Trạm đang mặc áo ngủ ngồi trên sopha đọc báo.
Thoải mái đến mức khiến cho Phong Tu Văn có cảm giác như y đang ở nhà của mình vậy, trái tim khó tránh khỏi căng chặt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Dung Trạm không ngẩng đầu lên, cũng chỉ cho là Phương Hạo Nhiên đến đưa cơm, dứt khoát không thèm để ý đến hắn, chỉ nói một câu "Để đó đi."
Rồi im re không nói gì nữa.
Nửa ngày sau, thấy đối phương không đi, cũng không mở miệng nói tiếng nào.
Dung Trạm hồ nghi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt sững sờ.
Không ngờ người tới không phải Phương Hạo Nhiên, mà lại là Phong Tu Văn.
Không khí nhất thời có chút lúng túng.
Phong Tu Văn thanh thanh cổ họng, nói "Cậu muốn gặp tôi?" Nói xong câu này hắn liền hơi hối hận.
Lời này nghe vừa thiếu tự tin, vừa như đang nhận lỗi, ngữ khí lại hẹp hòi như thằng nhóc mới yêu lần đầu.
Dung Trạm ngược lại không hề căng thẳng, nghe Phong Tu Văn nói vậy trong lòng lại thấy buồn cười. Lẽ nào y không chủ động đòi gặp thì hắn cứ tiếp tục giam lỏng y như vậy?
"Phải. Với tư cách là một người bị giam lỏng, tôi cảm thấy mình cần thiết phải gặp anh." Dung Trạm điều chỉnh cảm xúc, khoan thai nói.
Thấy Phong Tu Văn không đáp, y bèn tiếp tục nói "Trước tiên, tôi rất cảm ơn anh đã cứu mạng. Mặc kệ là với mục đích gì, suy cho cùng thì, mạng của tôi là do anh cứu. Thứ hai, tôi muốn rời khỏi đây, mong anh để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-de-co-hau-truong/1847786/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.