Chương 45 Sư phụ Tiểu Lâm lại dâng hiến mọi yêu thương và kính trọng vào chiếc hôn lên môi hắn. Cơ thể gầy gò mềm mại của Lâm Hiểu lăn vào trong vòng tay Phương Trì, đội trưởng Phương ôm cậu vào lòng theo, giọng hắn lạc đi, nghĩ một đằng miệng một nẻo nói: “Có hai cái chăn cơ mà, sao lại qua chỗ anh?” Lâm Hiểu cười khe khẽ, giọng cậu cũng mềm cả đi, xen lẫn một ít đắc ý nho nhỏ khó nhận ra: “Thủ thuật che mắt đấy, ghê không.” Phương Trì: “…” Ghê chết khiếp. Nguyên đêm này có thể nói đội trưởng Phương đã được trải nghiệm cảm giác cuộc đời lên voi xuống chó thăng trầm liên tục… trong sự thăng thăng thăng thăng, hắn tưởng như bản thân đã tu luyện thành tường đồng vách sắt. Phương Trì thở dài thườn thượt, bất lực nói: “Ngoan nào, tự đi ngủ được không?” Lâm Hiểu thỏa mãn dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng thầm thì: “Không, em ngủ thế này quen rồi.” Phương Trì: “… Không phải, em thế này anh hơi không quen.” “Hở?” Lâm Hiểu ngẩng đầu khỏi lồ ng ngực hắn, mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội cọ qua cằm Phương Trì, băn khoăn hỏi: “Chẳng phải lần trước cũng ngủ thế này à, tối hôm qua cũng thế, hôm nay anh sao vậy?” Sao vậy à? Đội trưởng Phương ôm trong lòng viên đạn bọc đường cuốn hút, giữa hai chân dằn một ngòi nổ, thầm nhủ anh sao trăng cái gì, chỉ hơi dễ cháy nổ tí thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779280/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.