Chương 46 Muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa đậu mỗi đêm. Sau khi rời khỏi nhà Lâm Hiểu, Phương Trì lao đầu vào sáng tác ca khúc mới, gần như ngâm mình suốt hai mươi tư tiếng ở phòng tập ngoại thành. Đây là nơi yên tĩnh trống trải nhất, không chỉ đối với mình Phương Trì mà nơi này còn có ý nghĩa đặc thù đối với tất cả thành viên của CALM. Căn phòng rộng lớn yên ắng này như lắng đọng được tiếng hồn, nên mười bài thì tám bài đội trưởng Phương đều viết ở đây. Phòng tập có đầy đủ nhạc cụ, phía trong cùng có một phòng thu âm nhỏ, trong phòng có thiết bị thu âm mới nhất. Phương Trì nằm vật ra ghế sô pha, quanh người la liệt nhạc phổ trắng tinh. Đội trưởng Phương có thói quen viết nhạc trước rồi mới viết lời, có giai điệu cơ bản, có sườn nhạc chuẩn chỉ, lời bài hát sẽ như tiếng lòng mà tuôn ra ngoài. Khi Phương Trì bắt đầu sáng tác sẽ hơi mất nhận thức về ngày đêm, có đôi khi là ôm ghita chui vào góc tường trống trải, có đôi khi là dành nguyên buổi sáng ngồi bệt trong sảnh phòng tập, ngón tay gõ từng nhịp xuống sàn nhà, tiến vào trạng thái ngồi thiền. Các thành viên khác trong nhóm cũng biết tới lời mời viết nhạc này. Cả đám cũng tránh không dám làm phiền khi anh đại tiến vào trạng thái tu tiên để sáng tác nên không có ghé qua, thỉnh thoảng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779281/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.