Chương 48 Đệch, bực mình thật đấy, thỏa mãn thật đấy. Phía bên kia khung cửa sổ sát đất là thế giới phồn hoa đô hội, còn bên đây chỉ có một căn phòng tĩnh lặng và một cuộc tình nồng nhiệt của thế gian. Những ngón tay trắng dài mảnh khảnh của Lâm Hiểu bám chặt vào ga giường, hai mắt cậu mờ đi, khóe mi thì ửng đỏ, nước mắt long lanh đọng lại nơi đuôi mắt, thoạt trông có thể rơi xuống ngay lập tức. Cổ tay gầy gò của Phương Trì bỗng dừng lại, Lâm Hiểu đột ngột nín thở, cần cổ tinh tế cong thành một đường cong xinh đẹp. Hô hấp rối loạn. Phương Trì cúi đầu xuống tiếp tục hôn cậu, những chiếc hôn dày đặc tràn đầy tình yêu. Cho tới khi hơi thở gấp gáp của sư phụ Tiểu Lâm từ từ bình ổn lại, đội trưởng Phương tha cho đôi môi của cậu, chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Lâm Hiểu, một sự dỗ dành không biết ngừng, một sự yêu thương không vơi cạn. Lâm Hiểu chết chìm trong những triền miên không dứt, cậu co người rúc vào lòng Phương Trì, đầu óc mông lung lộn xộn, âm thanh thốt ra như nhũn ra, cậu không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này, chỉ biết thỏ thẻ gọi hắn từng tiếng một: “Anh Trì…” Phương Trì thu tay lại, cất giọng chầm chậm khàn khàn đáp: “Anh đây.” Chỉ một lời nói đã khiến trái tim Lâm Hiểu tĩnh lại. Cậu vừa nhỏ giọng lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779283/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.