Chương 47 Mắt đa tình. Dù biết rằng đội trưởng Phương chỉ đang nói đùa nhưng hai lỗ tai của sư phụ Tiểu Lâm vẫn đỏ bừng cả lên. Hát ru à, một trong những thần khí dỗ ngủ. Thật hả trời, đừng có coi em thành con nít được không? Dù sao thì… sắp ngủ cùng nhau tiếp rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu lén lút đặt tay lên trái tim đang bắt đầu nhảy cà tưng không quy luật, lẳng lặng tẩy não bản thân: “Kiềm chế kiềm chế kiềm chế! Sư phụ Tiểu Lâm mày kiềm chế chút đi!” Vào nhà, Lâm Hiểu được Phương Trì dẫn đi, tiềm thức mặc định là sẽ bước về phía phòng khách ở tầng một, ấy thế mà vừa vào trong Phương Trì vẫn nắm tay cậu không ngừng bước, rẽ một cái, đi thẳng tới cầu thang xoắn ốc bằng gỗ. Lâm Hiểu rất mẫn cảm với khoảng cách và vị trí, cậu dừng lại trước thềm cầu thang, thắc mắc hỏi: “Đi đâu vậy ạ?” Phương Trì đang xách túi của cậu, hắn đáp: “Về phòng.” Lâm Hiểu càng khó hiểu hơn, giơ tay lên chỉ về hướng bên cạnh: “Hồi trước em vẫn ở phòng này mà?” “Ừ.” Phương Trì trả lời, sau đó bật cười: “Nhưng từ đêm nay sẽ không thế nữa.” “Vậy…” Phương Trì: “Lên tầng hai, ngủ phòng ngủ chính với anh.” Lâm Hiểu giật mình, mấp máy môi, nhất thời không biết phải nói gì. Thế này… có gọi là từ khách biến thành chủ không vậy? Có ổn không vậy? Ánh sáng mờ ảo từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779282/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.