Chương 54 Chỉ là… hóa ra tình yêu của sư phụ Tiểu Lâm dành cho mình thực sự có thể biến mất. Dù không thấy Phương Trì trả lời thì Lâm Hiểu cũng không vội vàng giục giã, cậu ngồi yên trên nệm êm, cằm hướng lên trời cười ngây ngô, đầu mày đuôi mắt cong cong, một dáng vẻ tinh nghịch và tùy tiện sau khi say rượu. Phương Trì lại dựng cậu dậy lần nữa, thấp giọng dỗ cậu: “Đi nào, anh Trì đưa em về phòng nhé, được không… Không được cười, sao lại vui quá mức thế hả…” Lâm Hiểu run run hai cẳng chân đứng không vững, mặc Phương Trì kéo tay mình chỉ biết lảo đảo bước theo, cậu cũng chẳng biết tại sao mình cứ vui vẻ mãi, chỉ là cậu muốn cười thôi, là kiểu không nhịn được ấy. Mặc dù vóc dáng của Lâm Hiểu không hẳn là thấp nhưng tạng người cậu gầy gò, nếu là hồi trước thì Phương Trì kéo cậu bằng một tay hay ôm ngang cậu lên gói mang về luôn cũng không thành vấn đề, nhưng thực tế thì sau khi uống say, người ta bỗng nặng hơn, trọng tâm cả người dồn hết xuống thân dưới. Thế là khi Phương Trì ôm theo một Lâm Hiểu không biết từ phối hợp viết thế nào thì gân xanh cũng đã ẩn hiện trên trán, sau lưng cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Phương Trì dở khóc dở cười, hai tay ôm chặt Lâm Hiểu trong ngực không buông, cố ý hù cậu: “Quậy nữa là kệ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779289/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.