Chương 55 Biết anh Trì tức giận là thế nào chưa, còn định trêu anh nữa không? Du thuyền cưỡi gió đạp sóng, giương căng cánh buồm lướt đi trên mặt biển Thái Bình Dương hùng vĩ. Trời chiều, mặt trời đổ xuống từng mảng nắng vàng, nhuộm từng đợt sóng biển thành óng ánh vàng, gió biển lồng lộng cuốn theo hơi ẩm phả vào mặt, thổi tứ tung những sợi tóc trên trán, lại… không thổi được một sư phụ Tiểu Lâm đang trầm lặng như núi. Chiếc dù xanh trên boong tàu trùng màu với mặt biển, Lâm Hiểu im lặng nằm trên ghế dưới tán dù, cậu nhắm mắt lại, không hó hé gì hồi lâu. Cô nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh mặc váy thủy thủ đi ngang qua, Phương Trì đứng dậy lấy hai ly nước trái cây trong chiếc khay cô cầm, quay đầu nhìn Lâm Hiểu đã lặng im cả ngày, hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định thử dò hỏi: “Ừm… sư phụ Tiểu Lâm này, muốn uống nước không?” Lâm Hiểu mím môi thành một đường thẳng, nghiêm mặt chầm chậm lắc đầu. Phương Trì đặt ly nước xuống bàn nhỏ giữa hai người, bất lực thở dài. Từ sáng tới giờ Lâm Hiểu cứ kẹt trong tình trạng này mãi. Hoặc là nói… kể từ khi biết được sự thật, sư phụ Tiểu Lâm đã… tự kỉ. Có lẽ là chuyện này có tác động cực kinh khủng tới tâm lý của Lâm Hiểu, tới mức dù Phương Trì đã nói rằng sẽ dẫn một mình cậu tới trạm diễn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779290/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.