Chương 57 Càng không có lúc nào như lúc này, cậu lại phát điên lên hy vọng mình là người bình thường. Tự do. Đây đúng là điều Phương Trì luôn khao khát. Tự do sáng tạo, tự do đánh trống, tự do sáng tác, tự do sinh hoạt, và… tự do yêu một người. Tuy nhiên, để hắn bỏ rơi những người anh em đã đi cùng mình suốt chặng đường này vì tự do cá nhân… há chẳng phải đang đẩy hắn vào một nhà tù khác à? Phương Trì im lặng hồi lâu, đoạn đáp: “Tôi muốn suy nghĩ thêm, nhưng… anh đừng hy vọng quá nhiều.” Dương Mục thở ra một hơi: “Tôi đợi tin tốt của cậu.” Nói xong chuyện chính, bầu không khí dần dễ thở hơn, Dương Mục tháo cúc áo sơ mi trên cùng, lấy một bao thuốc từ trong túi áo khoác ra, cười nói: “Không phiền nếu tôi hút thuốc trên xe cậu chứ?” Phương Trì cười khẽ: “Tùy anh.” Vua màn ảnh họ Dương đốt điếu thuốc, hạ cửa sổ xe xuống một nửa, đoạn nhả một luồng khí trắng ra ngoài cửa sổ: “Từ lúc họp báo tới giờ cũng ba tiếng rồi, nhịn quá lâu làm anh đây muốn chết rồi, ngồi đàm phán vài câu với cậu làm tôi còn hồi hộp hơn cả thử vai, cậu…” Khựng lại một nhịp, Dương Mục liếc ra ngoài cửa, ánh mắt đanh lại, anh đột ngột hạ giọng: “Đệch, bạn tôi, chúng ta bị theo đuôi.” Phương Trì nhíu mày, quan sát gương chiếu hậu nhìn khung cảnh phía sau. Một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779292/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.