Chương 56 Nhưng ít nhất khi lùi khỏi ánh đèn sân khấu, cậu được tự do. Lênh đênh trên Thái Bình Dương gần hai mươi tiếng, chiều hôm sau, Phương Trì và Lâm Hiểu hội họp lại với nhóm ở Kuala Lumpur. Đồng thời sau một thời gian dài sống chung, Lâm Hiểu cảm thấy rằng mình đã có những nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa mình và Phương Trì. Ví dụ như Phương Trì đã từng nói rằng, hắn không nghĩ rằng Lâm Hiểu là gánh nặng của mình. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Hiểu lại cảm thấy rằng: hẳn là mình đang cố gắng để đuổi theo bước chân anh và không biến thành gánh nặng của anh. Vì vậy mà mỗi khi Phương Trì bận rộn, cậu cũng không ép bản thân phải chờ đợi tới đêm khuya, thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn cho những dự định sắp tới. Những lúc Phương Trì không ở cạnh, cậu an tâm ôn tập kiến thức chuyên sâu cho kỳ thi, không còn vất vả chờ đợi tới nửa đêm nữa, tới giờ sẽ tự động lên giường ngủ. Mà nếu cả hai trùng hợp có cùng giờ nghỉ ngơi thì cậu sẽ đặt việc chăm sóc vai gáy và cổ tay đang dần chuyển biến tốt đẹp của hắn lên hàng đầu. Tóm lại, nếu đợi được thì cậu sẽ đợi, nếu không đợi được thì cũng không cố. Lâm Hiểu ngày càng bình thản thảnh thơi, Phương Trì càng thấy ấm lòng. Dù chưa từng nói ra miệng, nhưng cả hai đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779291/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.