Chương 59 Đập nồi dìm thuyền, còn hơn sống nhục* Câu này tác giả ghép giữa hai thành ngữ: Đập nồi dìm thuyền, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành và Chết vinh còn hơn sống nhục. Lâm Hiểu chỉ cách Phương Trì chưa tới một mét. Phương Trì thấy rành rành sau khi mình nói xong câu kia, Lâm Hiểu đã vô thức nhích chân về phía mình. Nhưng sau động tác nhỏ ấy, cơ thể cậu run lên, hai chân bất động, hồi sau chỉ thấy cậu run rẩy phun ra một câu từ cuống họng: “Anh đang ở bệnh viện cơ mà? Sao lại tới đây? Bị thương ở đâu, nghiêm trọng không…” Khoảnh khắc ấy, con tim Phương Trì đau đớn khôn xiết. “Anh…” Còn chưa dứt câu, phía trước bất ngờ vang lên một tiếng “cộc” trầm đục, Lâm Hữu Dư gõ gậy dò đường xuống đất, nghiêm giọng hỏi: “Anh còn mặt mũi mà đến sao? Còn mặt mũi mà tới cửa nhà họ Lâm này sao?!” “… Anh không sao.” Phương Trì hoàn thành nốt câu vừa rồi, ổn định bước chân tiến về phía trước, vừa lướt qua người Lâm Hiểu thì cổ tay bị siết chặt lại. “Anh Trì anh đừng…” Bàn tay đang nắm chặt hắn kia vẫn còn run rẩy, hẳn là bối rối lắm, nhưng cậu vẫn dồn hết sức để nặn ra một nụ cười, khe khẽ bảo: “Em nói hết rồi… gì cũng nói rồi, anh, anh đừng có…” “Hắn đừng có gì cơ?! Đừng có xin tha cho anh nữa hay là đừng có tìm cớ cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779294/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.