Chương 60 Ơn nuôi nấng như trời bể, tình thân ấm nồng, có thể đâm thủng hết thảy! Lâm Hiểu nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống suốt hai ngày trời, cũng chẳng chịu mở lần nào. Cho dù sư mẫu đứng đập cửa tới đỏ ửng cả tay cũng chỉ nhận được một câu nhẹ bẫng của Lâm Hiểu: “Mẹ, con không sao, mẹ cứ kệ con một mình đi.” Thỉnh thoảng cũng sẽ do dự đáp: “Mẹ khuyên cha giúp con ạ, đừng để cha tức giận mãi… Mẹ cũng vậy ạ.” Cõi lòng bà trào dâng nỗi xót xa. Mặc dù bà cũng kinh ngạc, cũng lo lắng, không ngờ rằng một Lâm Hiểu trầm tính hiền lành, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch lại hết lần này tới lần khác coi trời bằng vung, khăng khăng muốn ở bên một người đàn ông; nhưng… Bà có thể đồng cảm với người bạn già, nhưng cũng không thể không thương xót cho con trai. Sư mẫu bê đồ ăn vừa hâm nóng lại đi, Lâm Hiểu ngồi bó gối trên giường, lưng tựa thành giường, đầu vùi vào lòng, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần của sư mẫu mà buông tiếng thở dài não nề. Cậu chạm vào chiếc đoạn thoại đặt cạnh người, nhét hai bên tai nghe vẫn luôn treo trên cổ vào tai, đoạn ấn vào Wechat, lại phát đi phát lại đoạn ghi âm mà Phương Trì đã gửi cho cậu vào hôm qua, chỉ ngắn ngủi mấy từ. “Anh không sao, chăm sóc bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779295/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.