Chương 64 Không thể nói chuyện được nữa, không thể tán tỉnh thêm nữa. Cậu biết Phương Trì phải bay chuyến sớm, cũng cố ý dậy sớm hơn mà vẫn chậm một bước. Nhưng vẫn may, ít nhất là mấy hôm nữa anh ấy sẽ trở lại. Rồi sau đó, cả hai sẽ có càng nhiều thời gian bên nhau. … Sau một hành trình dài hai ngày một đêm trên không, giữa chừng còn phải đổi máy bay ở Hồng Kông, tới khi Phương Trì dẫn theo Tiểu Du hạ cánh xuống New York thì triệu chứng lệch múi giờ đã cực kỳ trầm trọng. Máy bay hạ cánh vào giữa trưa, Trương Viễn tự lái xe qua đón cả hai. Lên xe, đội trưởng Phương ngồi vào hàng ghế sau như mọi khi, cũng không có tâm trạng dài dòng, hỏi thẳng: “Thời gian gấp gáp, luyện tập thế nào rồi?” Trương Viễn khởi động xe, chiếc xe rời khỏi bãi chờ của sân bay, anh đáp: “Yên tâm, mọi người đều biết đội trưởng Phương bị thương nhẹ nên không ra trận sớm được. Cảm động tinh thần ốm yếu nhưng vẫn chiến đấu của cậu mà mấy buổi diễn tập nay đều thuận lợi. Nay cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi cho hết lệch múi giờ trước đi, tối ngày mai buổi hòa nhạc sẽ chính thức
Sáng hôm sau, dù Lâm Hiểu đã dậy rất sớm nhưng trên sô pha tầng hai đã chẳng còn ai. Lâm Hiểu ngồi trên ghế, nhẹ nhàng chạm vào chăn gối đã được Phương Trì gấp vuông vức, lặng lẽ thở dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779299/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.