Chương 63 Ngày ra nam tử hán, tối về hán tử nan. Phương Trì không lên giọng, không nhấn nhá, tông giọng vẫn đều đều ổn định, tựa như… những câu nói vừa rồi không phải là kết quả của một quá trình suy lâu tính kỹ, hắn thốt ra một cách rất đỗi tự nhiên, bình thường như thể đó là một việc cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Một câu nhẹ bẫng, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Khóe mắt Lâm Hiểu đỏ hoe, cậu biết, những câu cuối cùng ấy, mặc dù hắn đang trả lời câu hỏi của ông Lâm, nhưng Phương Trì lại hướng về phía cậu, có lẽ… là nhìn vào mắt cậu để nói thành lời. Lời nhẹ tình nặng, rót vào lòng Lâm Hiểu tràn ngập, nóng ran. “Lão Lâm…” Hồi lâu sau, sư mẫu vẫn luôn im lặng chợt cất tiếng gọi bạn già, đoạn cúi đầu xuống, vội lau đi khóe mắt. Bà là người có mắt nhìn , vừa rồi khi đội trưởng Phương nói chuyện, bà nhìn thấy rõ ánh mắt hắn dành cho Lâm Hiểu. “có mắt nhìn”: ở đây tác giả chơi chữ, vừa có nghĩa là “có mắt nhìn người” vừa có nghĩa là “mắt sáng” (mắt nhìn được). Thôi thì cứ thế đi. Còn gì để hỏi nữa đâu? Thằng bé muốn, thằng bé tình nguyện, tình nguyện là được rồi. Bây giờ, đối với hai vợ chồng già mà nói, chẳng còn gì trọn vẹn và yên lòng hơn hai chữ “tác hợp”. Lâm Hữu Dư khép hờ mắt, lặp đi lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779298/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.