Chương 71 Một đêm buông thả, sau khi tỉnh lại, hai người vẫn tiếp tục ôm ấp trên giường nửa ngày. Mãi tới khi quyết định rời giường thì Lâm Hiểu mới nhận ra giờ đã hơn ba giờ chiều. Sư phụ Tiểu Lâm đỏ mặt dựa vào đầu giường, ngoan ngoãn nhấc tay để Phương Trì mặc đồ ngủ giúp mình, gượng gạo đánh giá chính mình: “… Sao em ngủ lâu dữ vậy?” Phương Trì ngẩng đầu nhìn cậu, rất khôn khéo chủ động nhận trách nhiệm: “Chứng tỏ… anh làm được?” Lâm Hiểu thầm oán giận: Đâu chỉ dừng lại ở chữ được. Nhưng thôi, ngừng đề tài ở đây thôi. Sau khi tỉnh táo lại, mình thực sự không thể gửi đánh giá cho thầy giáo Phương được. Mặc dù Phương Trì đã dùng khăn ướt lau qua người Lâm Hiểu vào rạng sáng nay khi xong việc nhưng bây giờ hắn vẫn ôm cậu vào phòng tắm tắm nước nóng. Phương Trì đặt đối phương vào bồn nước ấm, tiện thể chạm tay vào bồn: “Nước đủ ấm rồi đấy, đừng ngâm lâu quá, anh đi làm đồ ăn cho em, em chỉ cần tắm thôi đừng ra ngoài, anh sẽ quay lại ngay, nghe chưa?” Hơi nước bốc lên càng làm nổi bật làn da và mái tóc đen của Lâm Hiểu, cậu thả lỏng người trong nước, gật đầu. Ra khỏi phòng tắm, Phương Trì đổi một lượt ga giường, chăn và gối, ném đồ cũ vào phòng
Khi thằng bé vẫn còn yêu cháu, hãy yêu nó thật nhiều, ở bên nó, đừng phụ lòng nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779306/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.