Chương 72 Lúc rời khỏi biệt thự nhà họ Phương, Phương Thừa Quân và Kiều Sương khăng khăng đưa họ tới bãi đỗ xe. Lúc Phương Trì khởi động xe, Kiều Sương dặn dò Lâm Hiểu qua cửa sổ cạnh ghế lái: “Rảnh rỗi nhớ thường về nhà chơi nhé.” Lâm Hiểu mỉm cười, đáp chắc chắn. Phương Trì cười nhạt hỏi: “Con được đi chung không ạ?” Kiều Sương lườm hắn, Phương Thừa Quân lạnh lùng trả lời: “Anh được thơm lây thôi.” Phương Trì haha cười thầm. Xe rời khỏi khu biệt lập, men đường cũ tiến về trung tâm thành phố, Lâm Hiểu thả lỏng dựa vào ghế ngồi, gió nhẹ len vào cửa sổ mơn man trên gò má. Lâm Hiểu nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt với bố mẹ Phương Trì, không nhịn được cảm thán: “Chú dì tốt quá, hiền lành có học thức, tính tình cũng dễ ở chung nữa…” Phương Trì rất ngạc nhiên: “Hôm nay hai đứa mình gặp cùng một người à, bố mẹ anh mà dễ ở chung á?” “Thật mà.”Lâm Hiểu nói: “Chú nghiêm túc nhưng hài hước, dì dịu dàng và săn sóc, em chưa từng tiếp xúc với người hơn vai vế nào giống như họ, ừm… cũng không giống người hơn vai lắm, giống bạn bè vậy, không hề xa cách chút nào.” Phương Trì tập trung điều khiển xe, cười đáp: “Lần sau sang em chỉ cần nói y chang vậy với hai người họ thì mẹ anh có thể cảm động khóc luôn.” Lâm Hiểu mím
Anh đã nhận được điều anh mong muốn nhất rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779307/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.