Chương 74 Tháng chín cùng năm, Lâm Hiểu thi Đại học Sư phạm Thưởng Hải bằng thành tích đứng đầu nhóm học sinh đặc biệt, chính thức trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành sư phạm tiếng Anh. Trong chuyên ngành này có chín sinh viên khác cũng có tật ở mắt như cậu, họ cũng giống các sinh viên mắt sáng khác được ngồi ở phòng học hiện đại hóa rộng rãi sáng sủa, sử dụng tài liệu giảng dạy được biên soạn đặc biệt có hiệu đính chữ nổi. Ngoài các môn chuyên ngành, trường học còn chuẩn bị bảng chữ nổi Braille đối với các môn học khác có yêu cầu cao hơn về thị lực và khả năng đọc. Cho dù là nghe hay “nhìn” thì tất cả ký tự tiếng Trung họ tiếp nhận đều được chuyển sang chữ nổi tương đương, nhà trường nỗ lực hết mình để tạo ra một không gian học tập không có chướng ngại tương tự với các sinh viên bình thường. Ngoài ra, để hỗ trợ việc sinh hoạt bình thường tại trường cho nhóm “học sinh đặc biệt”, từng chi tiết trong các công trình công cộng đều thể hiện tình người ấm áp. Chỉ cần trong ngành có một sinh viên diện đặc biệt thì mỗi lớp đều có một “người hướng dẫn” riêng, trên cửa phòng học được gắn bảng tên gồm cả tiếng Trung và chữ nổi. Trong khuôn viên trường học và các tòa nhà giảng dạy có thể thấy rất nhiều lối
Tôi sinh ra trong bóng tối nhưng luôn chạy về hướng mặt trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779309/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.