Chương 73 Có lẽ khi cuộc sống trở về quỹ đạo như ta mong đợi, ta mới biết được cái gì càng bình thường càng trân quý. Mùa thu ngắn ngủi đi tới rồi biến mất, đảo mắt đã tới đông. Mùa đông ở phương bắc vừa khô vừa rét tới thấu xương. Ngày trước Phương Trì hay bay tới bay lui khắp nơi, hiếm khi ở lại một chỗ quá một tuần, hắn gần như đã quên mất sự đáng sợ vượt mức của mùa đông phương bắc. Sau khi rời khỏi giới dành nhiều thời gian bên Lâm Hiểu, hắn bấy giờ mới hiểu ra tại sao người ta lại nói “Anh cười tôi quấn thành cái bánh giò, tôi cười anh rét răng va lập cập”. May là có hệ thống sưởi trong nhà để cứu mạng. Vào đông, Lâm Hiểu đặt hoàn toàn tâm trí cho giai đoạn nước rút, Phương Trì để cổ vũ cậu đã đích thân treo một tấm bảng đen trong phòng sách, tỉ mỉ viết tay khẩu hiệu “Đếm ngược còn x ngày tới kỳ thi đại học”, rồi ngày nào cũng sửa số đếm. Lâm Hiểu thực sự cạn lời với hành động này của hắn, cậu do dự hồi lâu vẫn quyết định hỏi: “Anh Trì, có phải anh quên là em không nhìn thấy không?” Cái kiểu cổ vũ đói ăn bánh vẽ này có tác dụng thực tế không vậy? Phương Trì đặt bút lông xuống, hôn một cái lên má cậu, khẳng định chắc nịch: “Chả liên quan, quan trọng là không
Nào, thầy Phương giao bài kiểm tra nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/2779308/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.