Sau một ngày bận rộn, tối đến, cửa hàng mát xa hết khách, Lâm Hiểu làm ổ trên ghế salon nghĩ bâng quơ, nhân đêm tối yên tĩnh có thể nghe tiếp bài tiếng Anh hôm qua chưa nghe xong. Cậu vừa đi tới bàn máy tính, còn chưa kịp khởi động máy thì nghe thấy âm thanh dễ nghe từ bộ cảm biến gắn trước cửa, “Chào mừng quý khách”.
Lâm Hiểu mở to mắt, lập tức ngồi thẳng dậy, sau khi cửa được mở ra, cậu mỉm cười hỏi: “Chào ngài, trễ vậy rồi, ngài muốn mát xa ạ?”
Thành công trốn thoát được mai phục của đám paparazzi trốn dưới lầu công ty, lại võ trang hạng nặng lái xe đi hơn nửa cái thành phố, vì lí do an toàn mà đậu xe cách cửa hàng 500 mét, phải đi bộ một lúc Phương Trì mới đứng trước cửa hàng, bấy giờ lại đột nhiên bắt gặp đôi mắt trong suốt đẹp đẽ nhưng vô định của Lâm Hiểu.
Đối phương không trả lời… Tình huống này lại có chút quen thuộc khó hiểu, Lâm Hiểu vô thức nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì người đối diện lại tiến gần hai bước, nhỏ giọng nói: “Xin chào, là tôi.”
Giọng của đối phương vô cùng dễ nghe, cho dù tối qua không nói nhiều nhưng vẫn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của Lâm Hiểu. Ngặt nỗi tối qua lại diễn ra hiểu nhầm không quá vui vẻ kia, Lâm Hiểu không dám chắc về mục đích tới lần thứ hai của đối phương, bèn thăm dò hắn: “Trương… ngài Trương Viễn?”
Phương Trì không hề căng thẳng trong lòng, “ừ” một tiếng.
Người quản lý ấy à, đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/427310/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.