Mưa rào đã ngừng, hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Do hôm qua khách hàng đều tạm thời hủy lịch, ngày hôm nay cửa hàng mát xa mở cửa từ tám giờ rưỡi sáng, khách khứa đến tấp nập đến hết cả giường. Vì khách quá đông, người đã lâu không “xuống núi” – Lâm Hữu Dư cũng ra cửa hàng, cùng Lâm Hiểu bận bịu đón khách.
Tay nghề mát xa của Lâm Hữu Dư được gia đình truyền từ đời này sang đời khác, phương pháp tìm huyệt vị truyền thống giúp giãn cơ, kích thích cơ bắp hoạt động; cũng không dùng các máy móc hỗ trợ mà thuần túy dùng lực tay, không quan trọng là đầu, vai, cổ, eo hay đốt sống lưng, mỗi bộ phận trên người cần mát xa ít nhất nửa tiếng. Trùng hợp là ngày hôm nay có đến ba khách hàng muốn mát xa lưng, vì vậy sau mỗi khách hàng, thợ mát xa dùng lực nghiễm nhiên phải nghỉ ngơi một lúc, ít nhất là khôi phục tám phần mười sức, nếu không cơ thể sẽ quá mệt mỏi, không đáp ứng được yêu cầu cần thiết.
Mở cửa từ tám rưỡi sáng tới tận chín giờ tối, Lâm Hiểu mới phục vụ được khách hàng cuối cùng.
Vị khách cuối cùng này là một bà cô mập mạp bị ho khan cảm mạo suốt một tuần, uống thuốc cũng không khá lên nên quyết định tới cửa hàng mát xa truyền thống thử một lần.
Sau khi mát xa xong, Lâm Hiểu kéo màn che, mò tìm cái khăn lau mồ hôi đặt trên ghế cạnh giường, lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, nhẹ nhàng hỏi: “Dì cảm thấy sao ạ?”
Một bà dì mập mạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/427312/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.