Trương Sở hỏi: “Lâm Hiểu, có chuyện gì vậy?” Lại nhìn cậu thanh niên cao to phía đối diện: “Cậu vừa báo cảnh sát?”
Phương Trì cau mày, không lên tiếng.
Lâm Hiểu nghe giọng là biết ai tới, hé miệng, cất giọng khàn khàn: “Đồn trưởng Trương.”
Nhịp tim của Phương Trì bắt đầu rơi thẳng cẳng.
Cảnh sát Tiểu Vương bấy giờ đi tới trước mặt Phương Trì, hỏi lại: “Là anh báo cảnh sát à?”
Phương Trì cau mày, thấp giọng trả lời: “Phải.”
“Vậy mời cậu nói.” Tiểu Vương lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ áo khoác đồng phục, bên trên còn kẹp một cây bút, “Là anh Trương phải không? Vừa nãy anh gọi điện tới và báo cáo…”
Tiểu Vương liếc nhìn Lâm Hiểu, thấp giọng khụ một tiếng, quay lại chủ đề nói tiếp: “Tình huống như thế nào?”
Cảnh sát đến, trái tim lơ lửng của Lâm Hiểu cuối cùng cũng an vị, cậu phân biệt âm thanh, thử hỏi một tiếng: “Là anh Vương ạ?”
Tiểu Vương cười nói: “Ừ, hôm nay anh với anh Trương trực ban, có người báo cảnh sát, bọn anh… qua xem thử. Không có vấn đề gì đâu, đừng sợ.”
Phương Trì nhìn đồng chí cảnh sát đang tươi cười hiền lành kia, lại nhìn vị “đồn trưởng Trương” vừa gọi tên “Lâm Hiểu” kia… Trong phút chốc tỉnh rượu phân nửa.
Đặc biệt là cậu trai… cậu thiếu niên Lâm Hiểu kia, câu nói của cậu ta có sự thăm dò “Là anh Vương ạ?”, lòng Phương Trì nhộn nhạo nỗi bất an khó tả.
“Anh Trương, xin hãy báo cáo đơn giản tình huống.”
Phương Trì cau mày không nói.
Cho nên, tình huống này… khả năng là… hiểu lầm thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/427314/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.