Anh tôi chuyển tôi 5.000 tệ, bảo tôi thích đi chơi đâu thì đi.
Tôi cua khét lẹt, mua một chiếc đồng hồ mới tặng Giang Hú, anh tôi tức phồng mũi.
Vì anh ấy từ chối giúp tôi nên tôi phải tự làm.
Khó khăn bám víu lắm mới tóm được, thế mà nhiều nhất chỉ nắm được tay.
Chị em tốt Dao Đào gửi cho tôi một tin nhắn: Sao cậu lại viết kết cục là
BE
rồi? Xảy ra mâu thuẫn với Giang Hú sao?
Tôi: Tớ muốn chia tay với anh ấy.
Tôi nhốt mình trong phòng hồi nãy giờ thế mà anh ấy không nói lời nào dỗ dành tôi.
Mọi người cũng biết, bạn thân sẽ luôn thuyết phục chúng ta không nên chia tay đúng không.
Một cuộc điện thoại gọi đến, giọng điệu an ủi cực kì chất phác của Dao Đào vang lên: “Cậu giác ngộ tốt rồi đó. Tối nay có tiệc hội hữu nghị, đi không?”
Tôi chần chừ một chút, giận dữ nói: “Đi.”
Tôi lấy ra một chiếc váy bó sát người từ đáy hộp trong tủ quần áo, trang điểm thật tinh tế, lúc mở cửa còn cố ý tạo ra tiếng động lớn.
Không có phản hồi.
Tôi tìm khắp nhà cũng không thấy Giang Hú đâu, thế mà anh ấy đã bỏ đi.
Mũi tôi ê ẩm, tôi bắt taxi đến nơi hẹn.
Dao Đào ngồi giữa một đám người vẫy vẫy tay với tôi, tôi gục đầu đến bên cạnh cậu ấy, không nói một lời rót hẳn ba ly bia.
Dao Đào có chút kinh ngạc, “Sao lại bộ dạng tức giận thế này? Không phải cậu nói, mỗi lần nhìn thấy sắc mặt anh ấy, bao nhiêu lửa giận cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-la-nam-chinh/2169165/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.