Tôi lấy điện thoại ra “Em dạy anh.”
Hắng giọng xong, tôi nói: “Em bị mù à? Đâm vào tim anh mất rồi.”
Giang Hú chẳng nói chẳng rằng, tôi lén lút nghiên đầu quan sát anh, không thấy anh thay đổi chút biểu cảm nào, nhưng lại phát hiện mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng.
Gần đây tôi ăn ngon uống khỏe, cân nặng cũng tăng lên trông thấy.
Tôi xấu hổ, giúp anh lau mồ hôi.
Tâm tình Giang Hú tốt hơn: “Tiếp tục.”
“Kiếp trước em hẳn là đồ uống có ga nhỉ, vì hễ thấy em là anh vui đến mức muốn sôi trào.”
Khóe mắt nhìn thấy lông mày Giang Hú hơi cong, lòng tôi như được khích lệ, giọng nói cũng tăng lên mấy dB.
“Giang Hú, em nghi ngờ bản thể của anh là một quyển sách, bằng không tại sao cứ hễ càng nhìn an hem lại càng muốn ngủ.”
Giang Hú dừng bước “Lại bắt đầu rồi đúng không?”
Anh nhăn mặt, xem thì có vẻ không vui, nhưng hia cái tai đỏ lựng của anh đã phản bội anh rồi.
Tôi cười điên cuồng nói nhỏ vào tai anh: “Giang Hú, em sẽ không bao giờ viết canh suông* nữa, haha!”
*ý là không viết trong sáng nữa ấy, phải có thịt thịt chớ đúng hong.
Hậu quả của việc Thái Lãng* là tôi bị Giang Hú thả xuống đất, tôi chóng mặt đứng không vững thế là bị hụt chân.
*Theo mình tra baidu là kiểu cà lơ phất phơ, ba lăng nhăng, linh tinh lang tang á. Kiểu theo mô tả nữ chính là vừa có chút dung t*c vừa có chút ngây thơ á.
Giang Hú bắt taxi đưa tôi về nhà ảnh.
Cởi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-anh-la-nam-chinh/2169167/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.