Bài văn đọc xong, Diêu Văn Tĩnh trầm mặt, khó khăn lắm mới nhịn được xúc động bắt Tạ Hoài ra ngoài hành lang đứng.
Cả một bài văn, trong mười câu thì chín câu không rời khỏi “bạn cùng bàn đẹp trai” của cậu.
Diêu Văn Tĩnh lần này thật sự bị Tạ Hoài đọc bài văn làm cho triệt để chọc cười rồi.
Bài tập làm văn Quốc Khánh lần này Diêu Văn Tĩnh xác thực ra đề không có đề bài cố định, đều là cho mọi người tự mình phát huy, chỉ cần không dưới bốn trang thì coi như là bạn đã hoàn thành.
Kết quả là Tạ Hoài mới trang đầu tiên đã đánh cho cô trở tay không kịp.
Dừng lại một chút chính là “bạn cùng bàn của em thật sự rất đẹp trai”.
Cả lớp 11-1 từ lúc Tạ Hoài đọc câu đầu tiên thì đã không ngừng cười lại được.
Mấy người đứng ở ngoài hành lang vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra nghe thấy động tĩnh, toàn bộ đều dùng sức thò đầu từ cửa sau nhìn xem là tình huống gì, đây là phát sinh chuyện gì rồi? Sao ai cũng vui thế?
Lục Nhất ở xa xa ôm tay thành quyền với Tạ Hoài đang trên bục giảng: “Đỉnh vãi.”
Hách Học Tịch quay đầu nhìn Giang Tự, phát hiện khóe môi lớp trưởng lớp bọn họ cong lên.
Vị nhân vật chính này hình như còn rất vui?
Không lẽ là cậu ta cảm giác sai? Cậu ta lại tò mò nhìn lại một lần nữa.
Chắc chắc là đúng rồi, lớp trưởng lớp bọn họ rõ ràng biểu cảm gì cũng không có.
Cậu ta yên lặng quay đầu về, vừa ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159632/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.