Dường như khoảng cách này có hơi quá thân mật rồi.
Nhưng hai người không ai tránh ra.
Tạ Hoài giật mình một cái, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi.
Lỡ như, cậu chỉ muốn nói là lỡ như thôi, Giang Tự cũng thích cậu thì sao?
Cẩn thận suy nghĩ lại thì Giang Tự luôn đối xử với cậu khác với những người khác, thậm chí đối xử với cậu tốt đến mức cậu đã khiến cậu trở thành một thói quen.
Lúc cậu bị thương sẽ chườm đá cho cậu cho dù tay cũng bị đông cứng đến xanh tím.
Sẽ chút giận giúp cậu, sẽ giúp cậu ôn tập, sẽ dạy cậu làm đề.
Còn nhớ khẩu vị của cậu.
Sẽ còn…
Quá nhiều quá nhiều rồi, bản thân Tạ Hoài cũng không tính rõ được Giang Tự đối xử tốt với cậu tốt bao nhiêu.
Thậm chí Giang Tự còn nhớ nguyện vọng của cậu hồi cấp hai cậu viết trên bức tường ước mơ, vả lại cậu còn không nhớ mà Giang Tự lại âm thầm ghi nhớ lại.
Lại dường như sắp đến điểm giới hạn rồi, Giang Tự lại vừa vặn quá tốt, có điều những điều này trước kia Tạ Hoài chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua.
Rõ ràng là rành rành ra như thế…
Nhưng cậu lại quá chậm chạp đến bây giờ mới hiểu.
—
Hôm nay là thứ sáu, không có tiét tự học buổi tối, bốn rưỡi chiều là tan học rồi.
Vừa tan học, Lục Nhất liền chạy lại chỗ của Tạ Hoài, xoa xoa tay hưng phấn hỏi: “Anh Hoài, ngày mai anh và anh Tự có đi xem phim không? Tôi với Hùng Kỳ Kỳ, lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159643/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.