Lúc này Giang Tự nói chuyện giống như một con ếch vậy, nếu ngươi ủng hộ hắn thì hắn sẽ nhảy ra nói một câu, nếu ngươi không ủng hộ hắn thì hắn sẽ ngồi yên lặng ở đó không nói gì.
Tạ Hoài nhất thời không biết bản thân có tâm tình gì, mí mắt cậu động mấy cái, đầu tiên là nhỏ gilăojl giọng lặp lại lời Giang Tự rồi hỏi: “Không nói thế nào cả… Vậy cậu sẽ không đánh hắn một trận đấy chứ?”
Giang Tự nói: “Không có.”
“Không có thì tốt.” Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm.
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Tạ Hoài xong khóe miệng Giang Tự dần dần kéo lên.
Hắn cố ý hỏi Tạ Hoài: “Sao thế, lo lắng cho hắn?”
Tạ Hoài suýt nữa bị câu nói này của Giang Tự làm cho sặc một hơi: “Ai lo lắng cho hắn chứ, tôi cũng không phải là đồ ngốc, tôi đây là…”
Tạ Hoài dừng lại, luôn cảm thấy câu nói kia mà nói ra sẽ khiến cho Giang Tự hiểu lầm cái gì đó dứt khoát im miệng: “Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi.”
Giang Tự lại giống như không có ý định bỏ qua cho cậu: “Hửm?”
Thời khắc này đột nhiên Tạ Hoài nghi ngờ Giang Tự cố ý, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói: “Tôi lo lắng cho cậu được chưa? Nếu như ở đó có camera giám sát, hắn ta không đánh cậu, cậu lại đánh hắn ta, cái tên Nguyên Thao đó không chừng lại quay đầu đi báo cảnh sát.”
Giang tự quan sát biểu tình của Tạ Hoài, sau đó nói: “Ở đó không có camera.”
“Đệt, hời cho cái tên Nguyên Thao ngu ngốc đó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159645/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.