Giọng của Lục Nhất rất thấp, thấp đến nỗi chỉ có người ở gần như Nguyên Thao mới có thể nghe thấy.
Khi Lục Nhất nói xong câu cuối cùng, Nguyên Thao hoàn toàn sững sờ tại chỗ, thậm chí quên luôn cả cái bụng bị Giang Tự đạp cho đau nhói.
Chỉ còn lại sắc mặt trắng bệch và cả người đầy mồ hôi lạnh.
“Sao có thể…” Nguyên Thao bây giờ mới muộn màng cảm nhận nỗi hoảng sợ.
Lục Nhất thấy dáng vẻ sợ hãi của Nguyên Thao, hừ một tiếng, đẩy hắn ra, trào phúng cười: “Hèn nhát.”
Thầy chủ nhiệm rất nhanh đã đến rồi, khí thế hung hăng, đằng sau còn có vài giáo viên.
Không nhìn ra nha, khí thế còn rất lớn.
Lục Nhất âm thầm đánh giá một câu.
“Người gây sự đâu?”
“Đều có bản lĩnh hết rồi đúng không? Hả? Học sinh trường chúng tôi mà có mệnh hệ gì, các cậu lấy cái gì mà đền?”
Nhìn thấy bọn Lục Nhất, thầy chủ nhiệm thở hổn hển dừng lại, càng nói lại càng tức, nếp nhăn trên trán xuất hiện, quay người chỉ vào mấy người Nhị Thập Tứ Trung gào lên: “Mấy người Nhị Thập Tứ Trung các cậu đều đi đến văn phòng hết cho tôi! Tôi đã thông báo cho giáo viên trường các cậu rồi, bọn họ sẽ tới ngay lập tức!”
Nói xong thì xoay đầu thả chậm thanh âm với bọn Lục Nhất nói: “Các trò cũng đi luôn.”
Bọn Lục Nhất gật gật đầu, lúc đi bọn họ còn hướng về phía Nguyên Thao làm động tác tay thân thiện, sau đó lắc lư đi theo thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm nổi tiếng là bao che cho học sinh, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159648/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.