Hoặc có lẽ là vừa mới tan tiết tự học buổi tối nên bên ngoài hành lang rất náo nhiệt.
Thỉnh thoảng có học sinh đi qua phòng y tế, bóng chiếu lên cửa kính, mờ mờ ảo ảo, lại rất nhanh biến mất không thấy nữa.
Hết tuần này chính là Lễ Quốc Khánh, thời tiết ở Giang Thành đã từ từ hạ nhiệt.
Ra khỏi phòng y tế, đập vào mặt là gió lạnh thổi xuyên qua hành lang bên ngoài, cây sồi vàng cách đó không xa bị thổi cho kêu vù vù.
Giang Tự cởi áo khoác của mình ra, định cho Tạ Hoài mặc.
Lúc này là buổi tối, Tạ Hoài mượn ánh sáng từ bên ngoài nhìn Giang Tự, người này cởi áo đồng phục xong thì bên trong chỉ còn lại áo phông.
Nếu đưa chiếc áo này cho cậu, dựa theo nhiệt độ bây giờ thì Giang Tự không sốt thì cũng sẽ bị cảm một trận.
Càng huống hồ bây giờ cậu một chút cũng không cảm thấy lạnh.
“Không cần, cậu mặc đi, tôi không lạnh, thật đó.” Tạ Hoài chống đỡ một chút, giây tiếp theo liền bị Giang Tự dùng áo khoác đồng phục trực tiếp bọc lại thật chặt.
“Tôi cũng không lạnh,” Giang Tự không cho phép giải thích liền đưa áo khoác đồng phục cho Tạ Hoài mặc, sau đó ngước mắt quan sát Tạ Hoài một chút, bỗng nhiên nói một câu, “Cậu là bệnh nhân.”
“Giang Tự, tôi thật sự không lạnh, cậu mặc đi có được không?” Thanh âm của Tạ Hoài không tự chủ được mềm xuống một chút đến cả bản thân cậu cũng không chú ý tới.
Đầu ngón tay của Giang Tự ngừng lại, máu trong thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159647/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.