Thích chứ.
Tạ Hoài thầm nói.
Sao có thể không thích được cơ chứ.
Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có người nhớ chuyện này lâu như vậy, rõ ràng đến bản thân cậu cũng sắp quên luôn rồi.
Mà người này còn là Giang Tự.
Cậu hồi phục lại tâm trạng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.
Tạ Hoài: Giang Tự?
Giang Tự: Quà, còn thích không?
Hô hấp Tạ Hoài có chút nhanh, không biết là do quá vui hay là vì cái khác, cậu chậm rãi đánh chữ trả lời: Thích.
Sau đó lại hỏi một câu: Sao cậu lại biết được?
Giang Tự: Tự cậu nói.
Tạ Hoài trong nháy mắt mờ mịt, lúc này mới phản ứng lại tại sao Giang Tự lại biết chuyện này, cậu chắc chắn lúc đó bản thân không quen biết Giang Tự, cũng chưa từng nói với ai.
Tạ Hoài gần như là vội vàng gõ chữ: Lúc nào, sao tôi không nhớ?
Giang Tự: Lớp 7, bức tường ước mơ của lớp cậu.
Giang Tự gửi xong câu này, ngẩng đầu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi dần dần trở nên mơ hồ, giống như nhớ lại chuyện gì đó năm xưa.
—
Giang Tự từ nhỏ đến lớn đều không thích nói chuyện, ngoại trừ những người thân thích và mấy đứa trẻ cùng tuổi ra thì căn bản không có bạn bè.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 7 đó, Giang Tự hiếm khi bị một trận sốt cao được đưa vào bệnh viện.
Hắn và một nam sinh cùng tuổi nữa ở cùng một phòng bệnh, Giang Tự thông qua vài cuộc đối thoại của giường bệnh bên cạnh biết được tên của đối phương là Tạ Hoài.
Giang Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159671/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.