Đã thế này rồi thì ai còn muốn tiếp tục chứ?
Một chút Tạ Hoài cũng không muốn ở lại đây nữa, cậu muốn chạy trốn ra ngoài, thầm nói hôm nay mặt mũi đã mất hết rồi.
Vì không muốn bị Giang Tự nhìn thấy sự quẫn bách của cậu, cậu giả vờ ung dung bình tĩnh đi đến huyền quan, sau đó sống lưng thẳng tắp đổi giày của mình.
“Tôi về nhà trước đây.” Tạ Hoài nói xong liền mở cửa ra vội vã chạy ra ngoài, không thèm nhìn Giang Tự một cái.
“Cạch” một tiếng thật nhẹ, bóng dáng Tạ Hoài bị ngăn cách bởi cánh cửa.
Giang Tự cười khẽ một tiếng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Hoài.
Giang Tự: Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu.
Tạ Hoài ra khỏi thang máy mới trả lời Giang Tự: … Vậy có phải tôi còn phải cảm ơn cậu?
Đến cùng thì chuyện hôm nay cũng là vấn đề của cậu.
Nhưng Giang Tự sao lại không nhắc nhở cậu chứ?
Tạ Hoài có chút tức giận.
Giang Tự là cố ý muốn nhìn thấy cậu bị mất mặt phải không?
Giang Tự: Không cần khách sáo, sau này nhớ báo đáp tôi là được.
Trong đầu Tạ Hoài vô thức nhớ đến chuyện đùa giỡn lần trước, hình như cũng giống như cuộc đối thoại lần này.
Cậu hỏi Giang Tự hay là cậu lấy thân báo đáp, nhưng cậu không ngờ rằng Giang Tự thật sự gật đầu.
Tạ Hoài nghĩ nghĩ liền cười, cậu đánh chữ trả lời Giang Tự: Dù sao cũng sẽ không phải là lấy thân báo đáp.
Giang Tự: …Không muốn cậu lấy thân báo đáp.
Tạ Hoài: Ừ ừ ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159673/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.