Lục Nhất ngồi đối diện hai người, nghe thấy lời Tạ Hoài nói suýt nữa phun nước tại chỗ.
Vội vàng rút khăn giấy bên cạnh ra lau miệng.
Giang Tự bật cười, hắn biết hồi nãy Tạ Hoài thất thần.
Hỏi lại một lần nữa: “Tôi là muốn hỏi cậu muốn uống cái gì?”
Giang Tự dừng một chút, ý tứ không rõ lại nói: “Cậu chắc chắn muốn uống … tôi?”
Nghe Giang Tự nói xong Tạ Hoài mới biết bản thân đã làm ra trò cười gì, cậu lộ vẻ có chút không biết phải làm sao, đặc biệt là sau khi hiểu rõ tâm tư của mình đối với Giang Tự, sự luống cuống lại càng rõ ràng.
“Cái đó, vừa nãy tôi cũng muốn hỏi xem cậu muốn uống gì,” Tạ Hoài vội vàng bổ sung, sắc mặt có chút quẫn bách, “Cậu đừng có nghĩ nhiều.”
Không biết Giang Tự có tin hay không, chỉ nhẹ “Ừm” một tiếng: “Trà chanh, uống không?”
“Uống.” Tạ Hoài nói xong liền không lên tiếng nữa.
Trà chanh là một trong những số ít đồ mà Tạ Hoài thích, mấy năm cấp hai hầu như tuần nào cậu cũng mua một cốc uống, chua chua ngọt ngọt, Tạ Hoài thích vị này.
Giang Tự quay người đi vào cửa hàng lấy nước.
Tạ Hoài liếc thấy Giang Tự đã đi vào trong cửa hàng, thừa dịp không có ai chú ý, giơ tay lên che ngực mình, tim đập nhanh quá.
Cậu giống như bị bỏng vậy, rất nhanh đã bỏ tay xuống, tiếp tục cầm một xiên thịt lên ăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Nhất nhìn anh Hoài của mình một cái, thở hổn hển dịch ghế lại gần Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-rat-kho-theo-duoi/1159675/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.