Khi Tịch Dương buông Vu Dư Hạnh ra, cả người cậu đã mềm nhũn.
Tịch Dương hôn rất lâu.
Vu Dư Hạnh chẳng nhìn đi đâu cả, cúi đầu dựa hẳn vào vai Tịch Dương, tim đập đến mức không cần nắm tay lại cũng có thể cảm giác được ngón tay đang phập phồng.
Thình thịch thình thịch.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại mím môi.
Đợi bình tĩnh lại đôi chút, cậu mới nghiêng người dựa sát về phía Tịch Dương, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh.
Bầu không khí này vốn thích hợp để yên lặng như thế, lặng lẽ ôm nhau.
Tịch Dương dường như hiểu được cảm xúc của Vu Dư Hạnh, hắn không nói gì, mặc cho cậu bám chặt lấy mình.
Tịch Dương còn khẽ vuốt tóc cậu, từng chút một, rất chậm rãi.
Hôn rất thích.
Ôm cũng rất thích.
Được xoa đầu cũng rất thích.
Vu Dư Hạnh thậm chí còn nghĩ, cả đời này cứ dừng lại ở đây cũng được.
Thật thoải mái.
Tịch Dương vuốt đầu cậu một lúc, lại đặt tay trở về eo cậu.
Ngay sau đó, Vu Dư Hạnh cảm nhận được Tịch Dương cũng cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ cậu.
"Ha ha ha," Vu Dư Hạnh rụt người lại: "Làm gì vậy, nhột quá."
Tịch Dương: "Rất thơm."
Vu Dư Hạnh: "Trước khi ra ngoài em có gội đầu."
Tịch Dương khẽ ừ một tiếng, kéo cậu về rồi lại vùi vào.
Hình như cũng không còn nhột nữa.
Cảm giác như vậy cũng rất thích.
Vu Dư Hạnh tiếp tục ngẩng lên nhìn sao, trong mắt là vũ trụ bao la, trong đầu lại là...
Trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi họ hôn nhau.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014672/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.