Vì tiếng "vợ ơi" của Vu Dư Hạnh, Tịch Dương không khách sáo mà dùng sức x** n*n mặt cậu mấy cái, xoa xong liền ngồi xuống ngay cạnh.
Trịnh Đào và Tiểu Nghệ ngồi đối diện họ, lúc này biểu cảm hai người hoàn toàn trái ngược: một người cười tươi như bà dì, một người thì kinh hoàng đến mức trông như vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
"Anh ăn chưa?" Vu Dư Hạnh hỏi Tịch Dương.
Tịch Dương: "Chưa, vừa gọi bún rồi."
Vu Dư Hạnh: "Bún gì vậy?"
Tịch Dương: "Bún bò."
Vu Dư Hạnh: "Rột rột."
Tịch Dương cười: "Biết rồi, sẽ cho em hai miếng."
Vu Dư Hạnh bỗng nhiên nói: "Hai người có nghe thấy vừa nãy tôi gọi cậu ấy là gì không?"
Tịch Dương lập tức đưa tay to bịt miệng Vu Dư Hạnh.
Trịnh Đào mỉm cười: "Gọi cái gì cơ? Anh không nghe thấy."
Vu Dư Hạnh: "Ưm...ưm...."
Tịch Dương: "Vu Dư Hạnh."
Vu Dư Hạnh: "Hahaha."
Thả cậu ra, Tịch Dương hỏi: "Cậu ta sao thế?"
Cái "cậu ta" này chính là chỉ Tiểu Nghệ đang ngồi đối diện.
Vu Dư Hạnh cũng nhìn ra rồi, người này muốn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lại không bình tĩnh nổi, tò mò mà lại muốn che giấu, vừa ăn mì vừa lén quan sát bọn họ, thành ra trông cứ gian gian lén lút.
"Không có gì đâu." Vu Dư Hạnh gắp một miếng rau xanh: "Chưa từng thấy đồng tính thôi."
"Khụ khụ khụ."
"Khụ khụ khụ."
Trịnh Đào và Tiểu Nghệ đồng loạt ho sặc sụa.
Trịnh Đào lấy tờ giấy che miệng, giơ ngón cái với Vu Dư Hạnh.
Tiểu Nghệ cũng vội vàng lấy giấy, như thể bị nhìn thấu tâm sự, xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014673/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.