Đầu của Vu Dư Hạnh càng cúi xuống thấp, càng ngày càng thấp.
Trên cổ cũng dần dần rịn ra mồ hôi mỏng.
Nóng thật, nóng quá đi.
Bàn tay Tịch Dương lại vòng xuống, đặt vào lòng bàn tay Vu Dư Hạnh, đan chặt mười ngón tay.
Bên tai là tiếng hít thở đều đều của mấy bạn học khác ngủ gật, có người chơi game bấm màn hình liên tục bằng ngón cái, còn giảng viên thì đứng trên bục cất giọng yếu ớt giảng bài.
Tịch Dương không đặt tay lên bàn nữa, mà kéo cả hai bàn tay họ đặt xuống đùi.
Cả người cũng cúi xuống.
"Ngủ một lát đi." Tịch Dương khẽ nói.
Vu Dư Hạnh: "Anh buồn ngủ vậy à?"
Tịch Dương: "Thiếu ngủ nghiêm trọng."
Vu Dư Hạnh: "Hôm qua không ngủ sao?"
Tịch Dương: "Hầu như không."
Vu Dư Hạnh: "Tại sao?"
Rõ ràng hôm qua họ về cũng đâu có muộn.
Tịch Dương bóp nhẹ tay cậu: "Không ngủ được."
Không hiểu sao, trong đầu Vu Dư Hạnh bỗng bật ra một câu, thế là cậu nói:
"Nghe Thủy tinh ký cả đêm à."
Tay Tịch Dương rõ ràng run lên, hắn khẽ thở một hơi thật dài: "Vấn đề này đủ để nói cả đời."
Vu Dư Hạnh hạ giọng: "Được rồi, ngủ đi."
Tịch Dương: "Ừ."
Tịch Dương thế này thì Vu Dư Hạnh chỉ có thể dùng tay còn lại để nghịch điện thoại.
Không dám làm gì nhiều, cậu tìm đến Ngô Huy.
Dù gì cũng vừa nhắc đến Thủy tinh ký. (*)
(*) Đây là một bài hát có lời ca khá da diết, cũng mang cảm giác buồn. Thể hiện sự bất lực, đau khổ khi nhìn người mình thích quá đỗi rực rỡ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014675/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.