Cả đời này mặt của Vu Dư Hạnh chưa bao giờ nóng đến thế.
Cậu dường như có thể cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể mình, cực kỳ mãnh liệt từ đâu đó lao thẳng lên não.
Có thể nói là thu hồi lại với tốc độ ánh sáng, vừa thu hồi vừa cầu nguyện không ai nhìn thấy tin nhắn đó.
Vài giây tiếp theo, Vu Dư Hạnh bắt đầu nghiêm túc phân tích tình hình.
Thực ra lúc cậu chuyển tiếp thì trong nhóm đã chẳng còn ai trò chuyện nữa rồi. Dù sao cũng là nhóm, khi không có ai nói chuyện thì chắc chắn cũng chẳng ai dán mắt vào xem.
Hơn nữa, cậu thu hồi cũng nhanh đến mức vừa gửi đi được một giây thì đã thu hồi ngay rồi.
Vu Dư Hạnh cảm thấy nóng đến chịu không nổi, cầm chai nước lạnh vừa mua về, ngửa đầu tu ừng ực.
Dán mắt nhìn màn hình rất lâu, tim cậu dần dần ổn định lại vì không có ai gửi tin nhắn gì. Nhưng đúng lúc màn hình sắp tối đi, giao diện trò chuyện lại bất ngờ nhảy lên một dòng.
Ngô Huy xuất hiện: [Gì thế? Vu Dư Hạnh vừa rút lại cái gì vậy?]
Vu Dư Hạnh thở dài một hơi, gõ chữ trên điện thoại: [Không có gì, gửi nhầm thôi.]
Ngô Huy: [Ồ ồ.]
Ngô Huy lại nói: [Thế còn Tịch Dương đâu? Sao Vu Dư Hạnh vào nhóm rồi lại im thin thít thế này?]
Ngô Huy: [Giả vờ lạnh lùng đấy à?]
Một lát sau, Thái Tiểu Minh nhảy ra: [Chắc đang len lén nhìn màn hình ngoài đời thật đấy.]
Ngô Huy: [Hôm nay nhiều lời khen quá, chẳng lẽ không in ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014674/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.