"Cậu nói xem, sao lại có người buồn cười thế chứ."
Ở ven đường trong khuôn viên trường, Vu Dư Hạnh áp điện thoại vào tai, vừa gọi vừa nói: "Chỉ là mấy ngày không liên lạc thường xuyên, mà cậu ấy lại hỏi tôi, hỏi tôi có phải đang thử cậu ấy không."
"Thử cái gì cơ chứ?" Vu Dư Hạnh nghiêng đầu nhìn Tịch Dương, hận không thể đấm cho một cái: "Hả? Em thử cái gì?"
Lúc này hai người đã rời khỏi hiện trường, đang trên đường đi ăn khuya.
Hơn nửa tiếng trước, ở phía sau sân khấu ồn ào, ngay sau khi Tịch Dương nói câu kia, Vu Dư Hạnh liền nhận được điện thoại.
Sau đó cậu chụp ảnh chung với nhóm kịch, tổng kết, cảm ơn...
Còn Tịch Dương thì giống như "người nhà", chỉ cần Vu Dư Hạnh quay đầu, chỉ cần muốn nhìn, nhất định sẽ thấy hắn.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Tịch Dương, cậu lại lập tức nhớ ngay đến câu vừa nãy của.
Rõ ràng là mấy ngày không gặp, lẽ ra cảm xúc của Vu Dư Hạnh đối với Tịch Dương chỉ nên là nhớ nhung mới đúng, vậy mà bởi vì câu nói kia, cậu lại cứ nhịn không được mà bật cười.
Cái thứ quỷ gì vậy chứ.
Vu Dư Hạnh bận xong liền chạy ngay đến chỗ Tịch Dương.
Người này đã nói không uống trà sữa, thì thật sự không uống, cầm ly còn sót lại một ngụm cuối, đứng ngay ở cửa.
Trời đã dần trở lạnh, hôm nay Tịch Dương mặc quần đen và áo thun trắng, bên ngoài khoác áo khoác đen dài, cứ thế mà dựa vào cửa, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Vu Dư Hạnh.
Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014679/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.