Những lời trêu ghẹo táo bạo đầy ẩn ý của Vu Dư Hạnh căn bản không qua nổi mắt của Tịch Dương.
Rất nhanh, bên kia đã có hồi âm gửi đến.
Tịch Dương : [Đã thấy rồi.] Tịch Dương : [Sẽ ngoan ngoãn nghe lời.] Máu trong người Vu Dư Hạnh lập tức sôi trào, suýt nữa thì chảy máu mũi. Tịch Dương lúc nào cũng dễ dàng khiến người ta sinh ra mong đợi. Sinh nhật lần này trong lòng Vu Dư Hạnh đã đặt hẹn trước hai ngày, khiến cho cậu nổi loạn không ít. Cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng buồn uống, trong đầu toàn là biển xanh, trời rộng, hoàng hôn, bình minh, và còn có ai đó... cùng với ai đó... Một Vu Dư Hạnh đang yên đang lành, sao lại biến thành cái bộ dạng thế này chứ! Sinh nhật của Vu Dư Hạnh là ngày 10 tháng 11, hôm sau chính là lễ Độc thân. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu đâu. Thật ra bao năm nay, mỗi dịp lễ Độc thân, Vu Dư Hạnh đều cùng Lương Thừa Hạo trải qua. Không vì gì khác, chỉ vì ở Hạc Thành có một quán gà rán, không biết bắt đầu từ năm nào, cứ đến lễ Độc thân là cánh gà mà hai người họ thích ăn sẽ được khuyến mãi mua một tặng một. Thế nên chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, họ cứ thế mà cùng nhau ăn mừng độc thân. Chỉ cần quán gà không sập, tình bạn của họ còn dài lâu. Lễ Độc thân năm lớp 12, họ còn mơ mộng đôi chút về đời sống đại học. Nói chắc chắn sẽ không học cùng một trường, khả năng cùng một thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014680/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.