Cái từ "lớp 10" này thật sự khiến tất cả mọi người ngoài Lương Thừa Hạo đều sốc tới mức há hốc mồm.
"Hả, khoan đã!!!" Hà Hữu Hữu hơi mơ hồ: "Ý là hai cậu hồi cấp ba thầm mến lẫn nhau à?"
Vu Dư Hạnh bật cười: "Đúng là như vậy đấy."
Tịch Dương cũng bất đắc dĩ gật đầu.
Ngô Huy cười: "Sao không nói sớm đi, chờ bao nhiêu năm làm gì."
Thái Tiểu Minh: "Đúng vậy, Tịch Dương học hành vất vả, thức tới một hai giờ sáng thì khổ để làm gì chứ."
Tiểu Chính: "Ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách chỉ để được nhìn Vu Dư Hạnh một lần."
Hà Hữu Hữu: "Hễ trời mưa không được thấy Vu Dư Hạnh xuống sân tập thì chửi bới om sòm, đúng là tự tìm khổ."
Ngô Huy: "Vừa nghe chuyện Vu Dư Hạnh với Trần Tử Đồng liền bật Thủy Tinh Ký lên nghe."
Tiểu Chính: "Ngày nào cũng khổ sở nghĩ cách xuống tầng dưới."
Những lời bọn họ nói như một thước phim, tràn ngập hình ảnh ùa tới.
Vu Dư Hạnh nghe tới vui vẻ, cười đến nheo cả mắt.
Ai mà chẳng thích nghe bằng chứng bạn trai thích mình chứ.
"Nghe mấy cậu nói vậy..." Lương Thừa Hạo cũng cười ha hả: "thì khổ cực của Vu Dư Hạnh hình như chẳng còn gì nữa."
Tịch Dương liền vội hỏi: "Cậu ấy khổ cái gì?"
Vu Dư Hạnh lập tức ngồi thẳng dậy.
Lương Thừa Hạo: "Có thể nói không?"
Vu Dư Hạnh tự nghĩ một chút, rồi cũng hỏi: "Tôi khổ cái gì?"
Lương Thừa Hạo cười một cái: "Thế là có thể nói rồi."
Vu Dư Hạnh lại suy nghĩ: "Cậu nói đi."
"Thật ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014685/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.