Lúc này Vu Dư Hạnh mới biết lời tỏ tình của mình lại có thể để lại dư âm lớn như vậy cho Tịch Dương.
Cậu cứ tưởng hôm qua Tịch Dương lén cười thế là đủ rồi, không ngờ trên giường lại nhắc tới nữa.
Hơn nữa, Vu Dư Hạnh đã chắc chắn rồi, hôm qua Tịch Dương không nói chuyện không phải vì ít lời, mà là vì ngại.
Có lẽ còn do lần đầu, nên căng thẳng.
Bây giờ quen rồi, thuần thục rồi, bắt đầu ríu rít nói không ngừng.
"Làm sao mà thích anh sớm thế?"
"Tại sao không nói sớm hơn?"
"Vu Dư Hạnh, hửm? Vu Dư Hạnh."
Hắn không chỉ tự hỏi, mà còn nhất định bắt Vu Dư Hạnh phải trả lời.
Thế nhưng rõ ràng bắt trả lời, lại chẳng quan tâm cậu sẽ trả lời thế nào.
Nói "thì chính là sớm như vậy" cũng được, nói "không thèm nói" cũng được.
Tịch Dương hình như chỉ muốn nghe Vu Dư Hạnh mở miệng, Vu Dư Hạnh không nói thì hắn sẽ không động, thật sự thong dong, thật sự rất hư hỏng.
Thanh niên mà, khí lực sung mãn đúng là khỏe.
Cậu vừa nói chính mình, cũng vừa nói Tịch Dương.
Người này sức lực đúng là dồi dào.
Dĩ nhiên, cơ bắp người này cũng rất tốt.
Rất đã khi sờ.
Ê hê.
Trong lúc âu yếm, Tịch Dương lại cầm tay Vu Dư Hạnh nghịch tiếp.
Thật sự là mấy ngày nay chơi quá nhiều rồi, Vu Dư Hạnh không nhịn được hỏi: "Tay em nghịch vui đến vậy sao?"
Tịch Dương cười: "Đặc biệt nghịch vui."
Vu Dư Hạnh: "Ở chỗ nào?"
Tịch Dương chạm vào ngón trỏ cậu: "Chỗ này vui," rồi lại chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014684/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.