Khi ở nhà, chẳng ai để ý ai, mà đến đi làm, Trầm Ngang sẽ đi theo Mộc Mộc đến cửa hàng trông bé Angela, hoặc nếu như quán quá đông, anh sẽ giúp cô nấu một tay.
Lại nói Trầm Ngang ngay cả mặc trang phục đầu bếp cũng cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hấp dẫn không ít khách hàng nữ ...... và sự hâm mộ của các khách hàng nam.
Mặc dù doanh thu tăng, nhưng sắc mặt Mộc Mộc còn đen hơn cả đáy nồi.
Mới ra tù mà đã bắt đầu bán đứng sắc tướng rồi, Trầm Ngang này thật đáng ghét!
Nghiêm Ny thì lại thấy thích thú: “Hai người khó khăn lắm mới gặp được nhau, đáng sẽ phải vui mừng lăn giường chứ? Sao lại giận dỗi nhau thế?”
“Tại oán hận quá sâu.” Mộc Mộc chỉ có thể nghĩ ra đáp án như vậy.
“Con cũng đã có rồi, còn oán hận sâu làm gì.” Nghiêm Ny khuyên nhủ: “Xem anh ấy thương con bé chưa kìa, bỏ qua đi.”
Trầm Ngang quả thật rất yêu Angela, xem cô bé như là châu báu trân quý. Mà kể cũng lạ, Angela đặc biệt thích ỷ lại vào Trầm Ngang, có khi không cần mama, chỉ cần papa.
Mà mỗi lúc như vậy, Mộc Mộc đều tức đến sôi máu.
Uổng công chín tháng mang thai vất vả, kết quả cũng không bằng cái ngoắc tay của người cha.
Vào một chiều nọ, Mộc Mộc vội vàng hoàn tất việc trong quán, sau đó ngồi trên ghế chơi đùa với Angela. Không biết thế nào mà Angela lại bỗng dưng ầm ĩ đòi kẹo, không cho là khóc.
Khuyên nhủ một lúc lâu nhưng cô bé vẫn khóc lóc đòi bằng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-chu-yeu-loli/61921/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.