Tám tháng sau, Trầm Ngang bởi vì có biểu hiện và hành vi tốt mà được giảm hình phạt, được ra tù trước thời hạn.
Ngày ra tù, anh bước ra khỏi song sắt nặng nề, cảm thấy cứ như đã trải qua mấy đời.
Toàn bộ thế giới giống như cảnh trong mơ, chỉ duy nhất một sự thật đã không thuộc về anh.
Trầm Thịnh Niên tới đón anh về lại khu chung cư Thịnh Nguyên, nơi đó luôn có người quét tước, đồ đạc vẫn để như cũ.
Mở cửa tủ quần áo, chỉ còn lại quần áo của anh, hơn một nửa trống không như sự trống rỗng trong trái tim anh, anh ôm ngực, chậm rãi trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đó là Lâm Mộc Mộc, Lâm Mộc Mộc anh yêu tha thiết đã giống như những bộ quần áo đó, bước ra khỏi thế giới của anh rồi.
Năng lực thích nghi của Trầm Ngang rất mạnh, chưa đầy hai tuần ra tù mà anh đã quen lại với cuộc sống bên ngoài một lần nữa.
Nơm nớp lo sợ một tháng, cũng không thấy chú mình nhắc tới Lâm Mộc Mộc, trái tim Trầm Thịnh Niên dần dần thả lỏng. Ai ngờ chưa kịp ổn định tinh thần thì đã bị Trầm Ngang phân phó đi mua vé máy bay sang Anh giúp chú ấy.
“Chú, muốn giải sầu kỳ thật không nhất thiết phải sang Anh, còn có Australia, Canada, Mĩ, Pháp, đều được cả.”
Trầm Thịnh Niên lại xuất ra lời khuyên Mộc Mộc hai năm trước để làm lí do thoái thác.
Cậu ta cảm thấy dính tới nước Anh là chẳng tốt đẹp gì rồi.
Ai ngờ Trầm Ngang lại nói thẳng mục đích thật của mình: “Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-chu-yeu-loli/61922/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.